Chuyện núi rừng…

Tôi chẳng biết tại sao, từ khi nào và bằng cách nào tôi lại yêu núi…dù những năm tháng tuổi trẻ của tôi gắn liền với những thành phố sầm uất nhất, của nhiều hơn một đất nước..

Tôi định viết bài này để khi già, chính xác thì lúc đấy tôi đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, có lớp nệm lót màu nâu nhạt, nhâm nhi ly trà gừng, nhìn ra lung thũng trước mặt, trên vai khoát hờ chiếc áo lông mềm mại, tay đeo găng, trước hiên cửa của một ngôi nhà nhỏ, một tầng, có gác mái, đây đó thoang thoảng mùi cỏ, mùi sương, mùi của bụi sả bên hông nhà, tôi đọc lại để nhớ lý do vì sao mình bắt đầu mon men ý định có một ngôi nhà ở vùng cao.

Người ta nói khi bạn chưa có được điều gì đó, bạn sẽ muốn có nó cho bằng được. Chắc vì vậy, tôi, một cô gái gần 27 tuổi, trải cả tuổi thanh xuân của mình ở những thành phố sầm uất nhất của… ít nhất là 2 đất nước ở Đông Nam Á: Sài Gòn (Việt Nam), Bangkok (Thái Lan).

Một buổi sáng ở Ninh Bình, tôi đuổi theo các em ấy trên chiếc xe lead màu xanh dương của tôi. Đôi khi lỡ dại làm điều gì đó ngớ ngẫn, tôi lại lấy bức hình ra xem và tự nhủ mình là một thành viên trong bầy cừu này. :-p

Những người vội vã và bận bịu như tôi, làm cái công việc mà ông bà cha mẹ thường bảo “không có tính ổn định”, dành cả vốn liếng nửa thập kỉ đi dấng thân ra đời, và chắc sẽ còn lâu sau nữa, để học cách điều khiển cái đầu sao cho xoắn não mà vẫn thư thái.

Tôi có một thế giới sau công việc hoàn toàn khác. Tôi thích ở một mình, chơi guitar, tôi nghe những thể loại nhạc của các cô các bác, tôi thích ngồi ngoài ban công đọc sách, tôi viết và thích viết những thứ mà nhiều người cho là sến súa.

Tôi tự hỏi vì sao mình lại có những sở thích nghe có vẻ…mất công. Thay vì viết lách, chơi đàn, sao tôi không dùng khoảng thời gian ít ỏi sau giờ làm giờ học để lướt facebook, chơi điện thoại hay xem phim? Câu trả lời là, cũng giống đa số các bạn đang đọc bài viết này, cơ số lần tôi cũng chịu thua sự lười biếng của mình. Nhiều cuối tuần của tôi trôi qua với chỉ hai hoạt động: xem phim và ngủ, đôi khi là lướt facebook vô tội vạ. Rồi hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh như 5 phút đá penalty, tôi thấy tiếc, vì thời gian mình bỏ ra thật vô ích, nó không giúp tôi bình tâm, nó chỉ dung túng vùng thoải mái (Comfort Zone) của chúng ta mà thôi.

Vậy là tôi càng khẳng định, bài thuốc duy nhất giúp chữa trị và nạp năng lượng cho cái não bé nhỏ của tôi, là được thư thái…bằng những suy ngẫm và chiêm nghiệm với âm nhạc, với không khí ngoài trời, với chim chóc, với những trang sách và những bài viết không đâu tới đâu, để dung nạp thêm, gạt bỏ bớt hay tô đậm thêm những đường nét cảm xúc vốn dĩ đã dày dặn ngoằng nghoèo trong tôi từ khi mới sinh ra. (Xem chỉ tay của tôi thì biết lol)

Tôi từng lên Đà Lạt một mình, dạo quanh các ngõ ngách, rồi viết rất nhiều, bạ đâu tôi viết đó…

Và núi rừng vùng cao là nơi tôi tìm thấy sự yên ổn thật sự, cho cái đầu luôn đầy suy nghĩ, cho sự ám ảnh công việc, cho tính cầu toàn, cho những mục tiêu hừng hực và quyết tâm đến mức cố ý biến nó thành những gánh nặng rồi tình nguyện vác trên vai để luôn nhắc bản thân phải cố gắng hơn, phải làm tốt hơn, phải giỏi hơn…

Càng căng thẳng, tôi lại càng nhớ núi rừng, lại càng thèm cái viễn cảnh của 30 năm sau, với một căn nhà nhỏ trên vùng cao, với cây đàn guitar cũ kĩ, với vườn cây thảo mộc thơm ngát trời, với những chiếc chuông gió rủng rỉnh đung đưa, với chiếc trường kĩ sờn da… và với một cái ôm buổi sáng, một ly trà nghi ngút khói từ tay người bạn tri kỉ, để buổi sáng ở vùng cao, nhiệt độ có thể sẽ chỉ tầm hơn 10 độ gì đó, nhưng ta lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường…

-Sunshine.

Theo dõi mình trên Facebook: https://www.facebook.com/2sunshineblogger

Và cả kênh YouTube của mình tại đây nha: https://www.youtube.com/channel/UCZqVDtRgS4N70rqwcpiRXaw

Add a Comment

Your email address will not be published.