Đừng đổ lỗi vì quá bận…
Khi xung quanh tôi người ta cứ hay nhắc về câu chuyện sống nhanh sống chậm. Thú thật tôi cũng chẳng hiểu người ta dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá tốc độ chạy của cuộc sống. Rồi liệu sống chậm có phải là cứ rề rà, chậm rãi, từ từ thì được gọi là sống chậm?
Với tôi, cuộc sống chỉ có 2 trạng thái: một là cân bằng, hai là mất cân bằng. Không may thay, ranh giới giữa hai trạng thái này không dễ nhìn ra, và đôi khi chính người ta cũng không đủ tinh tế để nhìn ra sự mất cân bằng của họ.

May mắn rằng, tôi biết bản thân mình đang trải qua trạng thái mất cân bằng được tầm hơn 2 tuần nay. Và lúc nào cũng vậy, tôi luôn nhận ra mình không ổn ngay khi tôi không còn tâm trạng để xuýt xoa về một buổi sáng đẹp trời, không còn thời gian để được đi dạo một mình, và cũng không còn thời gian để viết. Tôi biết, mình phải nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Lý do là gì? Tôi không đổ lỗi cho việc mình quá bận rộn. Việc mỗi ngày thức dậy lúc 5h sáng để làm thêm một nghề tay trái, một công việc thú vị mà tôi rất yêu thích – Voiceover. Sau đó 6h30 thì chuẩn bị đi làm, 7h30 tới trạm BTS (tàu Metro), tới công ty tầm 8h15 rồi ăn bữa sáng ngắn gọn mua tại 7Evelen trên đường đi bộ tới công ty và bắt đầu một ngày làm việc cho đến 17h30. Tôi đến trường, chiến đấu với chương trình MBA, mỗi tuần 2 buổi, và tất nhiên cũng phải làm Assignment (bài tập về nhà) như một sinh viên bình thường. Cuối tuần, tôi viết blog, đôi khi sẽ đi đây đó để quay Vlog và dành vài ngày để edit các videos.
Tất nhiên, đó là những điều tôi thích và chính tôi là người chọn làm hết những điều này, dù biết mình sẽ khá mệt.
Tôi là kẻ thương tiếc thời gian. Điều đó có nghĩa rằng, tôi thà bận bịu vào cuối tuần cố làm cho hết list công việc ứ đọng mà cả tuần tôi chưa làm được, một trong số đó là dọn dẹp nhà cửa, viết blog, hay cày suốt đêm để edit videos dù bản thân chẳng nhận được lợi lộc nào, còn hơn để hai ngày cuối tuần trôi qua vô bổ với việc ngủ.
Tôi – một đứa trẻ háo thắng với chính mình, luôn thích thách thức những giới hạn của bản thân.
Nhiều sự chệch nhịp chồng chéo sẽ dẫn đến sự mất cân bằng. Mà thứ chúng ta cần lúc này, là dành thật nhiều thời gian cho bản thân mình, để tự gỡ đi những sự rối rắm ấy. Bạn sẽ cần một ly trà đào với vài viên đá lạnh, để tỉnh táo. Bạn sẽ cần giấc ngủ đủ 8 tiếng, rồi thức dậy dọn dẹp từ trong ra ngoài, cho đến khi bạn ướt đẫm vì mồ hôi. Bạn sẽ cần ngồi vào bàn làm việc, chậm rãi tập trung suy nghĩ những gì mình đã bỏ lỡ trong 2 tuần qua, bắt đầu từ những “nhịp lệch”. Bạn sẽ cần phải chấp nhận bỏ đi một vài cái hẹn, đó có thể là những chuyến đi chơi thú vị với bạn bè, người yêu, để chấp nhận dành cả cuối tuần một mình, với công việc quan trọng hơn – sắp xếp lại cuộc sống mình.
Điều quan trọng hơn hết là: bạn có đủ nghiêm túc với bản thân mình không?!
-Sunshine.