Leo cây vậy mà hay!
Sáng thứ 4 của tuần đầu tháng 8. Trời mưa.
Nghe nói mưa bão ở đâu đó làm Sài Gòn cũng chịu ảnh hưởng, mà tôi đang ở Sài Gòn nên vô tình cũng bị liên lụy chút đỉnh. Cơn mưa dầm âm ĩ khiến tôi “bị” cho leo cây. Một người “anh” đã không thể đến chỗ hẹn vì nó (hay vì gì khác thì tôi không chắc).
Sáng nay khi vừa bước xuống nhà, thấy trời vẫn mưa không ngớt. Tôi có nhắn cho anh cái tin:
“Trời mưa quá, nhưng em vẫn ra quán ngồi đọc sách, anh đợi nếu hết mưa thì qua nhé!”
Và đúng thật, kinh nghiệm sống ít ỏi của tôi cho thấy rằng những kế hoạch dự trù chẳng bao giờ thừa. Bằng chứng là giờ tôi đang ngồi ở Gờ Cafe một mình, trên tầng cao nhất của cái quán nhỏ với những chiếc ghế gỗ “mộc”, nhâm nhi ly cafe sữa đá đăng đắng, trước mặt là hàng cây xanh ngắt, con kênh lăn tăn vì những giọt mưa thả lộp độp trên nền nước đục ngầu đúng đặc sản “bờ kè” của người Sài Gòn.

Đây, trông cũng lãng mạn phết đúng không?
Ờ, leo cây vậy mà hay!
Nhờ leo cây mà tôi bắt đầu một ngày sớm hơn mọi khi một chút, lếch ra cái quán mà tôi đã đi qua đi lại hàng trăm lần nhưng chẳng bao giờ chịu ghé vào. Nhờ leo cây mà đứa thích ngắm mưa như tôi mới đủ động lực chui ra khỏi giường với cái thời tiết này, rồi ngồi ngó trời ngó đất coi cái con mưa vô duyên này sẽ kéo dài bao lâu. Nhờ leo cây mà tôi mới nhận ra việc chờ đợi một ai đó (dù bạn biết người đó sẽ không tới) không phải là hạnh phúc, mà cũng chẳng buồn chán như bạn tưởng.
Ờ, leo cây vậy mà hay!
Tôi có dịp ngồi suy nghĩ và làm sáng tỏ cái mệnh đề “Càng ít sự trông đợi (expectation), bạn càng sống khỏe”.
Mà đúng thiệt, cơn mưa sáng nay đã dập đi sự trông đợi của tôi, vì vậy tôi nghĩ nếu người ta không tới thì tôi sẽ làm gì? Nghĩ thế tôi quay đầu xe trở vào nhà vác theo quyển sách và chiếc laptop dù khá nặng, nhờ vậy mà giờ tôi mới có cái để vừa viết, vừa ngắm mưa, không quá buồn bã.

Đó, leo cây nhẹ nhàng vậy thôi ^^
Tôi có quyền hơi thất vọng một chút khi bị cho leo cây, nhất là khi người đó còn là người mình khá có cảm tình nữa. Nhưng thôi, những xúc cảm tiêu cực đó hổng xứng với tôi, tôi không chọn chúng vì chẳng việc gì tôi phải rước vào mình sự không vui. Với tôi, chúng ta, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, dành cả quãng đời dài đằng đẳng chỉ để học cách bình thản chấp nhận. Và may thay, nhờ leo cây mà lòng tôi bình thản như cái cách mà ti tỉ những “giọt nước của trời” cứ rơi xuống liên tục rồi bị cơn gió lạ lùng quật ngã nghiêng trong không trung trước khi kịp tiếp đất.
Thôi tạm dừng chủ đề không hồi kết này lại, để khi nào bị leo cây lần nữa, tôi sẽ lấy ra so sánh coi lúc đó lòng tôi có còn nhẹ nhõm như hôm nay không.
Ngày mưa.
-Sunshine