Du lịch Thái Lan cùng Sunshine in Bangkok

Ngày đầu tiên của Sunshine in Bangkok

Bài viết này lẽ ra phải được viết vào hôm qua – ngày 4/9/2019, nhưng khổ nổi mình đã quá mệt sau một ngày dài.

Mình bay chuyến 9:45 sáng ngày 4/9 từ TPHCM đến sân bay Don Muang – Bangkok, vé 1 chiều với 30kg hành lý ký gửi, khệ nệ một chiếc vali to 27kg (sau khi đã moi móc ra và để bớt ở nhà một số đồ), 1 chiếc túi nhỏ 3kg, 1 vali xách tay 7kg và 1 chiếc balo laptop khá nặng tầm 5kg trên vai, đeo thêm 1 chiếc túi nhỏ đựng tiền & passport trên người. Trông mình rất ra dáng một người đi “di dân”.

Sáng, Ba Mẹ, mình và Chú Dũng (thật ra phải gọi là dượng 9) lọ mọ đi từ Bình Dương từ lúc 5:00am. Dù đã check-in online hết rồi, nhưng ông bà vẫn không an tâm nên cả nhà đành phải tranh thủ đi sớm hơn.

Thú thật là mình không expect ai đến tiễn vì thấy cũng khá ngại ngùng, nhưng may thay cả nhà mình cũng có mặt đầy đủ. Mình thấy mình khá ngầu khi không rơi giọt nước mắt nào, kể cả lúc ôm Ba Mẹ trước khi vào trong. Trước hôm đi, mình cũng không mất ngủ, mình có cảm giác chuyến đi này cũng giống như những chuyến du lịch khác mà mình đã từng đi, việc mình sẽ đi đâu đó xa nhà là một điều hiển nhiên mà ngay từ bé mình đã luôn ấp ủ, rằng mình sẽ làm, chỉ là sớm hay muộn thì mình không chắc.

Việt Nam tiễn mình đi với một cơn mưa, và Thái Lan cũng có một màn chào đón tương tự. Trên chuyến bay FD657 của hãng AirAsia, mình đi cùng với đội CĐV Việt Nam, họ giúp mình cảm thấy khá hơn khi nghe những cuộc trò chuyện về Văn Toàn, Công Phượng… Mình ngủ hẳn 1 giấc trên máy bay, cho đến khi Tiếp viên hàng không phổ biến về T.M.6 (Form nhập cảnh Thái Lan) mình mới tỉnh giấc. Có vẻ như không phải hãng bay nào cũng cho tất cả hành khách điền form, sau này về Apartment, mình mới biết T.M.6 rất quan trọng đối với người nước ngoài ở Thái, chỉ kém Passport 1 chút mà thôi.

Bạn nào mới tới Thái Lan lần đầu nên xem video này của mình

Nhập cảnh ở Thái, mình trót lọt qua khâu kiểm tra Passport Visa, trình diện Thư nhập học (Letter of Acceptance), xuống nhận hành lý, qua hải quan lần nữa để ra cửa và bi kịch diễn ra từ lúc nào mình không hề hay biết. Đầu tiên, mình bỏ hết hành lý lên để scan, và anh Hải quan chắc tầm tuổi mình (khá dễ thương), yêu cầu mình mở vali to ra để kiểm tra. Chiếc vali nặng đến mức mình không vác nổi để đặt lên bục, vì vậy mình dùng hết “trí lực” để làm điều này với sự giúp đỡ của ảnh. Anh ta còn trò chuyện hỏi han khi biết mình là du học sinh, và mình cũng khoe khoang đầy tự hào với vốn tiếng Thái bập bẹ…

Và, bi kịch thay, mình không hề nhớ đến sự tồn tại của chiếc balo đựng laptop 5kg mới 10s trước vẫn còn trên lưng :((

Ung dung kéo 2 chiếc vali & 1 chiếc túi nhỏ đi mua sim card 4G này nọ lọ chai, đổi tiền, book xong Grab về Apartment và mình khi bỏ chiếc vali cuối cùng vào cốp xe, chỉ 3s nửa thôi xe sẽ lăn bánh mình mới phát hiện mình quên 1 thứ…khá là nặng.

Lập tức xin lỗi chú tài xế, mình nói rằng mình phải quay vào trong để tìm lại balo (vừa tiếng anh, vừa tiếng thái loạn xạ đầy hốt hoảng giải thích với chú). Trở vào trong, mất 3 phút để định hình và tự trấn an, mình rà soát lại ký ức để xem mình có thể để quên balo ở đâu. Rồi mình tiến đến quầy hỗ trợ sân bay, trình bày xong xuôi trong tâm thế chẳng biết có thể tìm lại được balo hay không. Mình được các bạn ấy liên hệ Security dắt quay vào Custom (Hải quan), vượt qua các khâu ghi thông tin, kiểm tra người & scan rất kĩ càng và lộn tùng phèo ở bên trong, mình mới quay trở lại được chỗ mà mình đã để lạc mất chiếc balo.

Và rồi…

Khi chúng mình còn cách chỗ cũ 10m, mình đã nhìn thấy chiếc balo đáng thương bị lãng quên nằm trơ trọi bên góc tường :(( Họ yêu cầu mình chứng minh đây là hành lý chính chủ, mình cười trừ và mở balo chìa cho họ “All the documents inside are under my name” (Tài liệu ở bên trong này đều có tên em), thế là mình lại theo chân anh Security an toàn trở ra. Trong 20 phút ngắn ngủi nhưng dài không tưởng đấy, mình thấy cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông chạy vụt qua tim :)) Cho chừa tội mê trai.

Tiếp tục bắt Taxi về Apartment, lúc này mình đã nhẹ lòng mà ung dung ngồi tám chuyện với chú tài xế Grab. Tin mình đi, mình được cái mạnh miệng tự tin nói, chứ tiếng Thái của mình chỉ ở trình sơ cấp.

Siêu thị Tesco cách nhà 600m, bên ngoài có chợ phiên khá sôi động.

Về tới Apartment đã 2 giờ chiều, đói và khát cả ngày, nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc 🙁

Mình không biết rằng chủ nhà không nhận tiền mặt, thế là mình lại đứng 15 phút gọi điện nhờ chị Student Consultant chuyển khoản cho người ta bằng tài khoản Thái (muốn làm tài khoản ngân hàng local, mình phải đợi thẻ sinh viên nữa). Sau 45 phút gì đó, cuối cùng mình cũng mở được cánh cửa phòng Apartment 🙁

Việc đầu tiên mình làm là gọi liền cho mẹ, nhắn tin cho cả nhà, lướt Grab Food đặt cho mình ly trà sữa giảm giá 50% chứ thật sự hết chịu nổi vì đói.

Bữa ăn ngon lành nhất trong ngày với món Mì Tom Yum cay ở Tesco Food Court

Sau khi đã nạp lại năng lượng, mình sửa soạn lại đồ đạc và hẹn với 2 bé người Việt đi ăn và đi siêu thị mua một số đồ dùng còn thiếu.

Nhà mình cách siêu thị Lotus Tesco tầm 600m, và trạm tàu BTS cũng ở đó, BigC thì cách nhà tầm 1km, cửa hàng SevenEleven cách nhà tầm 300m, khá tiện lợi. Nhưng khổ nổi mỗi khi đi mua sắm về, cuốc bộ về nhà với 2 túi đồ nặng trịch trên tay thì quả thật hơi “lẩu Thái” (chua cay).

Sunshine ghé vào SevenEleven mua lon Coke Light để chill trên đường ra chỗ hẹn.

Ngày đầu tiên của mình ở đây kết thúc như vậy đấy, cả vai và người đều mỏi nhừ. Mình trùm mền ngủ trong mệt mỏi vào lúc 11 giờ hơn, khá ngon lành, để đèn sáng (vì sợ ma) =)))

Mình sẽ kể tiếp câu chuyện mua sắm đồ dùng vào hôm sau nhé.

-Sunshine in Bangkok.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Du lịch Thái Lan cùng Sunshine in Bangkok