[Nhà là nơi] Ngôi nhà đầu tiên…

Với tôi, nhà là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình thật sự thuộc về.

Tôi là kiểu người có khả năng sinh tồn rất tốt, tôi có thể sống ở bất kì đâu, giàu có hay nghèo khó không thành vấn đề. Tôi có thể ngủ những giấc ngủ trọn vẹn (miễn là tôi không bị lạnh) và ăn những bữa ăn ngon miệng đến lạ lùng dù đó chỉ là những bữa rau canh đạm bạc. Đó là kết quả của việc ba mẹ tôi giáo dục tôi quá tốt, về khoản tự lập.

Tôi xa nhà từ năm 18 tuổi, tính nhẩm đến nay cũng được 8 năm. Tôi có thể hay stress vì công việc, luôn có hàng tá điều phải suy nghĩ. Nhưng mỗi khi về nhà, đầu óc tôi liền sạch trơn. Và tôi thích cảm giác đó…

Tính đến nay, tôi có 02 ngôi nhà (thật ra nó toàn là của ba mẹ tôi, chứ tôi làm gì đã sở hữu căn nhà nào cho mình). Ngôi nhà đầu tiên, là một căn một mái có hơi xập xệ. Nói thật là nó đã quá lâu (lúc đó tôi chỉ mới vài tuổi đầu) và tôi không thể nhớ hết từng chi tiết về nó. Cái tôi nhớ có chăng là cảm giác và những kỷ niệm.

Ảnh này tôi chụp vào sinh nhật 15 tuổi của chị 2 tôi, chiếc bánh kem này cũng của chị :))

Tôi nhớ những buổi trưa nằm trên chiếc võng được mắc trên 2 gốc cột cao nhất nhà, bên phải là cửa sổ có chiếc bàn máy may cũ kĩ của mẹ tôi, bên trái là khoảng trống để ngồi và sát tường được kê một chiếc tủ buffet, trước mặt là đầu tủ tivi và bộ bàn ghế uống trà làm bằng gỗ gõ mà ba mẹ tôi rất tự hào. Mẹ tôi hay đưa tôi ngủ trên võng, nhưng lúc nào cũng mở phim về chiến tranh (tôi không hiểu tại sao lúc bấy giờ ti vi toàn chiếu phim về kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ). Tôi chỉ nhớ tôi khá sợ và ám ảnh tiếng bom nổ vọng ra từ ti vi, nó làm tôi không ngủ được. Không chỉ vậy, phần lớn lý do tôi không ngủ được là do những tiếng cười khoái chí hay và những cuộc trao đổi “mua bán” ồn ào hào hứng từ mấy anh chị lớn hơn đang chơi ngoài sân. Không hiểu sao họ lúc nào cũng chơi đồ hàng vào đúng lúc tôi bị mẹ bắt đi ngủ trưa 🙁

Tôi, đứng cạnh bàn thiên, lúc đó 3, 4 tuổi gì đấy…

Trước nhà là cái sân nhỏ với đầy cát trắng được ba tôi mang dưới ruộng về, rãi khắp sân và cả xung quanh nhà. Tôi nhớ cảm giác thinh thích mỗi khi đi chân không dưới cái sân cát, mát và mịn vô cùng. Giữa sân trước là bàn thiên, bên dưới là vài chậu kiểng của ba tôi. À còn mấy lùm bông dừa cạn mọc chen chân trên cát, lưa thưa lớt thớt chẳng có tí “quy hoạch” gì, trông đến tội.

Bên trái ngôi nhà là một cây mận đỏ (hay trắng tôi không nhớ rõ), nó làm tôi khá mệt mỏi mỗi lần tôi “giả bộ làm siêng” đi quét sân khi ba mẹ vắng nhà vì những bông là bông rụng đầy. Dưới gốc mận, ba tôi kê một chiếc giường để trưa có thể ra đấy nằm. Tôi nhớ có mấy lần tôi nằm ôm mẹ ngủ trên chiếc giường này, mở mắt ra không thấy mẹ đâu, thế là tôi khóc nức nở.

Phía sau tôi là chiếc tủ buffet mà tôi có kể phía trên.

Chiều chiều, tôi hay ngồi trước cửa nhà ngóng ra ngoài, khi thì ăn bánh tráng với đường tán, lúc thì ăn đá lạnh chấm muối (những món ăn lạ lùng). Lớn hơn tí nữa, chỗ này là nơi tôi và chị 3 hay cắt hột điều (hồi ấy chị tôi nhận gọt hột điều thuê vào dịp hè để kiếm tiền quà vặt). Tôi hay làm ké, nhưng tôi gian lắm, tôi hay để ý khi chị tôi quay đi để bốc 1 bốc hột điều đã được gọt sạch, cho vào giỏ của mình y hệt con Cám trong truyện Tấm Cám :))

Tôi (4 tuổi) và chị 2 (15 tuổi), ảnh chụp trước nhà vào dịp sinh nhật chị.

Tôi đã có gần 7 năm ở ngôi nhà nhỏ này, cho tới khi lên lớp 2, gia đình tôi dọn sang nhà mới, chỉ cách đó 3 bước chân. Ngày ngôi nhà nhỏ bị dở bỏ, tôi đi học, trở về chỉ còn thấy cái sàn nhà bóng loáng bằng gạch tàu mà mẹ tôi vẫn kĩ lưỡng lau chùi mỗi chiều là còn nằm đó. Tôi lủi thủi chùi nước mắt, không để ai nhìn thấy.

-Sunshine

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published.