Sống để người khác yêu thương mình đến mức…
Nếu các bạn theo dõi tôi, hẳn sẽ biết tôi đang theo học lớp “Người dẫn chương trình truyền hình” của NVHTN TPHCM. Vừa qua, lớp tôi có một buổi học khá hay và đầy chiêm nghiệm với thầy – MC Thanh Bạch.
Một câu hỏi khiến tôi nhớ hoài
“Bạn sống để người khác yêu thương mình đến mức nào?”.
Tôi ngồi bên dưới, cố suy nghĩ. Vài ý tưởng vụt qua trong đầu…
Sống để người khác yêu thương mình đến mức…tha thứ hết mọi lỗi lầm của mình? Không, tôi không sống để mắc lỗi.
Hay là để người khác yêu thương mình đến mức…sẵn sàng giúp đỡ mình mọi lúc mọi nơi? Lại không được, tôi không thể sống chỉ để dựa dẫm vào ai.
Vậy thì, sống để người khác yêu thương mình đến mức…không tiếc gì với mình? Lại nữa, sao tôi cứ toàn nghĩ về điều có lợi cho mình không vậy @.@

Cuối cùng, tôi trả lời:
“Em không cố để được ai yêu thương.”
Tôi muốn sống là chính tôi, tốt hay xấu thì đó vẫn là tôi. Và tôi đã sẵn sàng dành thời gian, công sức, kinh qua những cuộc giao thương với đời, giả giá bằng những nụ cười hay những giọt nước mắt, miễn là tôi học được cách lắp đầy sự thiếu sót.
Tôi muốn sống là chính tôi, một tôi với đầy đủ bản chất và bản ngã riêng biệt, một tôi lạ lùng, đôi khi phóng khoáng, có lúc lại thu mình, đầy nội tâm.
Tôi muốn sống là chính tôi, một tôi luôn hết mình, một tôi tràn đầy năng lượng, một tôi dễ khóc dễ cười, một tôi cảm đời bằng một cặp mắt không quá ngây ngô, nhưng cũng không quá thực dụng.
Tôi muốn sống là chính tôi, vì với tôi sự yêu thương của người khác dành cho mình không quan trọng bằng tình yêu mà tôi tự dành cho chính mình. Vì thế, tôi sống để bản thân tôi luôn tự hào và yêu thương chính mình.
Còn bạn? Câu trả lời của bạn là gì?
-Sunshine